rống lên thống thiết ở âm lượng lớn nhất. Hai con chó đang phát
điên. Nữ chúa của gia đình đó, một người đàn bà tầm năm mươi
tuổi với khuôn mặt hao hao chó ngao và chất giọng nghe như máy
trộn xi măng, đang gầm lên, “Hai đứa oắt con chúng mày mà
không thôi ngay đi là tao ném hết cả lũ qua cái cửa sổ chết tiệt kia
đấy, biết chưa?”
“Bà ta đang nói với lũ chó à?” Tony hỏi.
“Có thể ạ. Cũng có thể là với lũ con trai bà ấy. Cả thảy bốn đứa.”
“Và xéo khỏi ti vi ngay, mấy thằng mắc dịch.”
“Đó là hai thằng nhỏ nhất,” Ellie giải thích.
“Thật là man rợ.” Tony phẫn nộ.
“Rồi ba sẽ quen thôi.” Bình thường nàng vẫn cố gắng lờ đi
những âm thanh tồi tệ nhất.
“Chỗ kia bị sao vậy?” Ông chỉ chỗ trần bị ố thê thảm.
“Có người để bồn tắm bị tràn ạ.”
“Cứ như chỗ này chưa đủ ẩm thấp hay sao ấy.” Hít phải mùi mốc
đến dung dịch xịt khử mùi Febreze cũng không át đi được. Tony
xem xét bức tường trống trơn mà nàng dán giấy đêm qua. “Con có
dán được giấy lên đám mốc này, chẳng chóng thì chầy, nó vẫn sẽ
bong ra thôi. Nói thẳng là nơi này rất nguy hiểm cho sức khỏe. Con
chưa báo chủ nhà giải quyết chuyện này sao?”
Mới tầm một triệu lần thôi. Nhưng sao hắn ta phải bận tâm cơ
chứ. Ellie biết Ron chỉ muốn nàng đi khỏi nơi này; cho một gia
đình khác vào thuê là gã sẽ tăng giá lên ngay. Nàng nhún vai nói,
“Con bảo rồi, nhưng...”
“Xéo, con bò béo ú!” Giọng đàn ông rống lên, tiếp đó là tiếng
sập cửa và tiếng chân nện thình thịch trên cầu thang rồi cửa trước