với anh. Chỉ cần làm sao bỏ ngoài tai mọi âm thanh còn lại, tiếng
hét, tiếng sập cửa, tiếng Celine Dion dai dẳng.
“Vườn trước của con còn có bơm kim tiêm dùng rồi nữa kìa. Cái
nhà này phải đóng biển cảnh báo về sức khỏe mới phải. Con không
thể ở đây được.”
“Xéo thằng lắm mồm này, đấy là lon cuối cùng của tao!”
Ellie mím môi. Nàng biết ông nói đúng. Nếu là một người bạn,
nàng cũng sẽ khuyên y hệt vậy. Nhưng Tony không hiểu rằng đây
chính là nơi nàng và Jamie từng chung sống. Hồi còn son rỗi, hai
người đã tìm được căn hộ này, chuyển tới đây, yêu thương nhau, sẻ
chia tiếng cười và có được khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ba
năm trời. Mọi căn phòng đều tràn ngập ký ức và nàng không biết
liệu mình có thể đành lòng bỏ lại tất cả sau lưng...
“Thôi được ba cũng không đến nỗi ngốc đâu.” Giọng Tony dịu
lại khi thấy mắt nàng rưng rưng. “Đó là vì Jamie, phải không?”
Cổ họng nàng nghẹn lại. “Vâng.” Thật xấu hổ, tiếng vâng vót
lên.
“Vậy là trước kia căn hộ không tệ đến thế. Nhưng bây giờ thì
thành ra thế này.”
Nàng gật đầu.
“Con biết ba định nói gì, phải không?”
Nàng lại gật đầu mệt mỏi. “Hẳn rồi.”
“Nếu Jamie nhìn thấy chỗ này, nó sẽ phát hoảng.” Thái độ của
Tony dịu dàng nhưng dứt khoát. “Nó sẽ muốn con chuyển khỏi
đây.”
“Oa, đồ khốn, tao sẽ bắt được mày!” Có tiếng rú, tiếng loảng
xoảng và một cơn mưa đồ thủy tinh bay qua cửa sổ, kèm theo một