lon Tennant’s Extra phun xèo xèo lộn nhào trong không trung.
“Nó sẽ muốn con được an toàn,” Tony nói. Ngẩng mặt lên trần
nhà, ông lạnh lùng nói tiếp, “Mặc dù hàng xóm của con quả là biết
chọn thời điểm, ta phải công nhận.”
• • •
Đây chẳng phải chính là lý do khác cho việc nàng cố hết sức
giấu ba Jamie về hoàn cảnh của mình sao?
Ba ngày sau bữa trưa nhà hàng Ivy, Ellie thấy mình đứng bên
ngoài một ngôi nhà kiểu Victoria đường bệ cuối dãy phố Nevis,
ngay gần đường Regents Park, trong khu trung tâm của Primrose
Hill. Bên ngoài ngôi nhà được sơn màu vàng nhạt hết cỡ, cửa sổ
kính trượt lồng khung trắng toát và khu vườn trước hiên tuy nhỏ
nhưng được chăm sóc kỹ càng, không thấy bóng dáng tấm thảm cũ
vứt đi nào.
Thế này mới gọi là một khu Thực Sự Tốt chứ.
“Thế nào?” Tony đứng bên nàng. “Con nghĩ sao?”
“Thật tình con cứ thấy thế nào ấy. Con không thể tin ba lại làm
điều này.”
“Nghe này, ba không làm điều này vì con. Đây là khoản đầu tư
tài chính rất hời. Lần nào tới ta cũng ở trong khách sạn. Dù đó là
một khách sạn rất dễ chịu, nhưng không phải là nhà.” Chỉ ngôi nhà
trước mặt, ông nói, “Ba cần một căn nhà để thỉnh thoảng tới nghỉ,
và căn nhà này trông rất vừa mắt ba. Nhưng nếu cứ để không thì
phí bảo hiểm của ba sẽ đội lên rất nhanh. Rồi ba còn phải lo ngay