ngáy về những kẻ ở nhờ không xin phép. Trong khi nếu có ai đó ở
đây trông coi mọi thứ cho ba, ba sẽ không phải lo lắng gì nữa. Ba
thấy cũng hợp lý đấy chứ.”
Nhân viên bất động sản tới và dẫn hai người vào xem căn hộ.
Ngoài việc căn hộ cũng ở tầng hai giống căn hộ Ellie sống bốn
năm qua thì tất cả những thứ còn lại đều khác. Có hai phòng ngủ
rộng rãi với nhà tắm riêng. Có thêm một buồng tắm nhỏ nữa, một
phòng khách thoáng mát, và một căn bếp cực kỳ hiện đại. Trông cứ
như hình chụp trong một cuốn tạp chí bóng lộn vậy. Mọi thứ đều
sạch sẽ khô ráo, mới được sơn và có mùi thật dễ chịu. Thật tinh
khôi.
“Không mốc,” Tony chỉ. “Không ẩm thấp. Không Celine Dion.”
“Vừa hay con bắt đầu thích cô ca sĩ ấy”, Ellie nói.
“Con thích căn hộ này chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Có cái gì ở đây mà không thích cho được?
Nàng thọc tay vào túi chiếc áo khoác đỏ để không ai thấy đôi tay
nàng đang run rẩy.
“Chúng tôi bàn riêng một chút được không?” Tony đợi tới khi
nhân viên bán nhà để hai người lại riêng với nhau. “Con yêu, nghe
ta này. Ba có đủ tiền trả cho căn hộ này. Bây giờ chúng ta hãy giúp
nhau một việc.” Ông ngừng lại. “Jamie là con độc nhất của ba. Ba
phải làm gì với chỗ tiền của mình bây giờ.”
Ellie gật đầu. “Con biết, con rất biết ơn ba. Nhưng... con thấy thế
này là quá nhiều.”
“Thôi như thế này thì sao? Giả dụ ba vẫn mua căn hộ này. Con
không chuyển vào, mấy người vô phép tới chiếm lấy chỗ này, và
họ phá phách gây ra đủ chuyện rồi cuối cùng thì phá hỏng cả cái