khu dân cư này”. Ông nhún vai. “Nếu điều này xảy ra, tất cả là lỗi
tại con. Tất cả mọi người ở Primrose Hill sẽ hận con.”
Nàng cười. “Chẳng hề gì với con đâu. Ừm, vài phút nữa con gặp
ba dưới nhà được không? Con chỉ muốn... tự mình đi xem căn hộ
lần nữa.”
Tony theo nhân viên bán nhà xuống cầu thang. Nàng biết nàng
đang tỏ ra kỳ cục nhưng có một việc nàng cần kiểm tra lại. Ellie
nhắm mắt, cố gắng tập trung, rồi mở mắt.
“Em đa nghi thật đấy,” một giọng châm chọc vang lên sau lưng
nàng.
Quay lại, nàng thấy Jamie đang dựa người vào cánh cửa phòng
khách đã khép. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean sạch sẽ, khoanh
tay, lắc đầu với một vẻ ngờ vực đầy thông cảm.
Ôi, cảm ơn Chúa.
“Em thật sự nghĩ là anh sẽ không xuất hiện sao?”
Nàng thở phào nhẹ nhõm. “Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà.”
“Ừm, thì anh đây.” Anh dang rộng tay. “Ta-daaa!”
“Ba anh thật tuyệt.”
“Anh biết. Ba thừa hưởng tính của anh mà.”
Ellie nhìn anh chăm chú. “Vậy anh nghĩ sao?”
“Về nơi này á? Tuyệt.”
“Vậy thì em có nên đồng ý không?”
“Anh nghĩ nếu từ chối thì quá dại,” Jamie nói.
Đúng là gian lận, bởi tất cả các chữ đều từ đầu nàng mà ra. Nàng
đã bắt anh nói điều đó.
Ừm. Anh có vẻ cũng không phiền.