gọi cho anh, không, hỏi xem liệu anh có thể gọi cho nàng không,
để mời nàng đi ăn tối một ngày gần đây, hy vọng là sẽ thật gần...
Chỉ có điều người ăn trưa cùng nàng lại không phải phụ nữ.
Đúng là hy vọng hão huyền. Trái lại, nàng đang thưởng thức một
bữa trưa ngon miệng đầy thú vị với diễn viên Tony Weston. Hai
người đang tán gẫu và cười rất nhiều, rõ ràng là chỗ quen biết thân
tình đang tận hưởng cuộc trò chuyện cùng nhau.
Như vậy có nghĩa dù anh tiếp cận bằng hình thức nào thì cũng sẽ
không được chào đón. Thay vào đó, anh lại đang mắc kẹt ở đây
quá xa để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người hay để biết
giọng nàng thế nào. Trước mặt anh, vị giám đốc ngồi đối diện vẫn
đang thao thao bất tiệt về mấy dự báo tài chính và...
“Vậy cậu nghĩ sao về vụ này?”
Khỉ thật. Lại thế rồi. Zack vội tập trung vào lý do anh đến Ivy
ngày hôm nay. Ừm, lý do ban đầu.
“Tôi nghĩ... cũng thú vị đấy.” Anh gật gù vẻ trầm ngâm.
“Vậy quyết định thế nào? Chúng ta hợp tác chứ?”
Thật ngớ ngẩn; anh là dân chuyên nghiệp cơ mà. Anh chưa bao
giờ gặp phải chuyện này.
“Ian, tôi chưa thể quyết định ngay hôm nay được.” Chủ yếu là vì
anh không hề có ý niệm gì, dù là mơ hồ nhất, về những điều Ian
vừa nói trong một giờ vừa qua. “Tôi phải xem lại số liệu lần nữa,
bàn bạc thêm với vài người. Nhưng chiều thứ Hai tôi sẽ liên lạc lại
với cậu, tôi hứa đấy.”
Ian tựa vào lưng ghế, uống một ngụm nước và nhìn anh ngờ vực.
Mọi việc ổn chứ? Hôm nay cậu có vẻ... lạnh nhạt thế.”