hấp dẫn nhưng không phải kiểu trưng trổ. Mũi khoằm, nụ cười
thường trực, quần áo có hơi lôi thôi thoải mái nhưng nàng thấy
cũng có sức hấp dẫn riêng. Về cơ bản, anh không phải kiểu hăm
dọa người khác.
“Nói để cô hay,” Joe nói, “Tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy.”
“Thật sao?”
“Ôi vâng, thật đấy. Điều tệ nhất là, Kaye bảo cô sẽ từ chối tôi.
Tôi ghét nhất những lúc tôi sai còn nó đúng.”
“Cô ấy khó chịu lắm sao?”
Anh lắc đầu ủ rũ. “Nó sẽ hả hê lắm. Nó chuyên mấy vụ này mà.
Cô chẳng tưởng tượng nổi có đứa em gái như nó thì thế nào đâu.
Thực ra, tôi hết cả can đảm rồi. Hay ta quên chuyện này đi? Thà tôi
lùi bước lúc này còn hơn bị từ chối.”
“Tôi hỏi một câu nhé?”
“Cô cứ hỏi đi.”
“Sao anh biết tôi độc thân? Nhỡ tôi có bạn trai rồi thì sao,” Ellie
nói. “Có khi tôi đang sống cùng bạn trai nữa ấy chứ.”
“Tôi hỏi Tony Weston rồi. Cô vẫn độc thân mà. Cô vừa chia tay
với một anh chàng gần đây. Nhưng cô không hề đau khổ về vụ đó,”
Joe nói. “Tôi kiểm tra rồi.”
Ellie thở phào. Anh thật vui tính, vô hại và cũng là chỗ tốt để
bầu bạn. Giờ khi cân nhắc lợi hại, nàng thấy khó mà tìm ra điểm
trừ nào. Càng nghĩ, nàng càng thấy lời đề nghị này hấp dẫn. Và Joe
Kerrigan cũng theo đó mà trở nên hấp dẫn hơn. Thứ tình cảm khó
tả đã tắt rụi giữa nàng và Todd giờ lại đang nhen nhóm.
Hay nhất là, Joe không phải sếp nàng. Và nếu có một thứ nàng
biết nàng rất cần bây giờ, thì đó chính là cơ hội để quên đi vụ cảm