nắng đáng xấu hổ của nàng với Zack.
Còn cách nào hay hơn để chuyển sự chú ý của nàng sang hướng
khác?
“Được,” Ellie nói.
Joe trông thận trọng. “Được gì cơ? Cô đồng ý là tôi nên rút lui
hay cô đồng ý đi chơi với tôi?”
“Cái đó đấy. Ý thứ hai.”
“Thật sao? Trời, tuyệt quá.” Cả gương mặt anh sáng bừng lên.
“Thế bao giờ cô có thời gian?”
“Lúc nào cũng được.” Ellie đánh liều nói, “Tôi rỗi mà. Tối nay
được chứ?”
Anh lắc đầu thán phục. “Cô đúng là típ người của tôi. Tôi biết tôi
thích cô mà. Ha, đi nào, giờ đến lượt tôi hả hê. Đợi đến lúc tôi kể
cho Kaye nhé.”
Trong hành lang, Zack và Kaye đang nói chuyện về chó. Kaye
quay ra nhìn hai người. “Thế nào rồi?”
Joe trông hãnh diện. “Cô ấy đồng ý.”
“Vậy sao?” Kaye cười với Ellie. “Thế à? Khỉ thật, tôi đã cá là cô
sẽ từ chối.”
“Xin lỗi.” Ellie nhận thấy Zack đang nhìn nàng chằm chằm.
“Xin lỗi về vụ gì?” Zack nói.
“Tôi đã hẹn được Ellie,” Joe vui vẻ giải thích. “Kaye nghĩ là tôi
chẳng có cơ may nào cả. Ha, tối nay chúng tôi sẽ đi chơi đấy.”
Zack trông như thể anh vừa bị tử hình kín bằng điện. Cơ hàm
anh siết lại. “Ồ.”