“Có thể trông như số không theo kiểu của anh.” Nàng độp lại,
“Vì anh có bao giờ thèm khoanh hết cho ra số không đâu. Nhưng
tôi là tôi khoanh hết. Cái số này không khoanh hết, vì nó không
phải là số không. Đây là số sáu.”
Thật bất công, con số này trông càng lúc càng giống số sáu.
Zack lấy lại điện thoại, chưa chịu nhượng bộ. “Còn cả sáng nay
cô cứ ngáp liên tục nữa.”
“Có thể tôi ngáp vài lần.” Ellie chống chế. “Nhưng tôi có ngừng
làm việc đâu.”
“Có thể là thế, nhưng rõ ràng việc cô nhắn tin làm ảnh hưởng.
Tôi chỉ nói là làm ăn như thế là không chuyên nghiệp, cứ vài phút
lại ngừng đọc tin nhắn từ bạn trai, rồi nhắn tin trả lời.”
“Này, gượm đã, anh khó chịu với tôi vì tôi viết số đúng còn anh
hiểu sai hả?” Mắt Ellie lóe lên. “Còn có thể là tôi ngáp hai lần, vì
tôi bận tới mức không có thời gian dừng lại và đi pha một cốc cà
phê.”
“Đừng quên vụ nhắn tin,” Zack nói.
“Rồi, anh xem đi, tự đi mà xem.” Nàng rướn người lên, nắm lấy
cổ tay trái anh và đập điện thoại của nàng vào lòng bàn tay anh
đang ngửa ra. “Đọc đi, đọc mấy cái tin nhắn tôi gửi hôm nay đi.
Đọc xem.”
“Không.”
“Đọc đi.”
“Tôi không muốn đọc tin nhắn của cô.”
“Tôi không quan tâm anh muốn hay không.” Ellie đang thở gấp,
ngực nàng phập phồng trong lúc nàng chộp lấy điện thoại, ấn vài
cái nút và ném lại cho anh. “Anh phải đọc.”