“Đẹp nhỉ?” Ellie ngúc ngoắc cổ tay để chiếc vòng bắt sáng.
“Anh ấy tặng tôi tối qua đấy. Tôi thích lắm.”
Ôi Joe, biến đi.
“Tuyệt. Thứ Ba tôi đi Monte Carlo nhé, cô đặt hộ tôi vé máy bay
đi Nice. Tôi có cuộc họp buổi trưa.”
“Không vấn đề gì. Tôi đặt ngay đây.” Mắt nàng long lanh, có thể
tối qua nàng không ngủ nhiều nhưng andrenalin đang khiến nàng
hoạt bát hẳn. “Cứ để tôi.”
Nhưng đến giữa buổi chiều thì cơn thiếu ngủ bắt kịp nàng. Hai
lần trong văn phòng Zack bắt gặp Ellie ngáp. Ba lần điện thoại của
nàng rúc liên hồi báo tin nhắn đến và nàng ngừng gõ máy tính để
đọc tin và trả lời.
Giọt nước tràn ly là khi Zack cố gọi lại cho một người và phát
hiện ra nàng đã ghi sai số điện thoại.
“Nghe này, tôi xin lỗi nếu bắt cô phải thức, nhưng cô cần chú ý
hơn.” Tiến vào văn phòng, anh thấy nàng đang gửi một tin nhắn
khác. “Tôi cần gọi có việc quan trọng và số điện thoại này sai rồi.”
Anh ấn mẩu giấy lên bàn, sự khó chịu tăng lên một cấp độ khác khi
Ellie cố viết và gửi xong tin nhắn trước khi nhìn vào số điện thoại
nàng đã viết cho anh.
“Rồi, để tôi xem lại. Đây đúng là số anh ta đọc cho tôi mà.”
Nàng nhấc điện thoại và ấn số. “Không-hai-sáu-bảy-ba...”
“Đâu, cô viết là không-hai-không-bảy-ba...”
“Đấy là số sáu,” Ellie chỉ con số.
Zack nổi xung một cách vô cớ, anh nói, “Trông như số không
ấy.”