Nghĩa là Zack buộc phải đứng đó và đọc lần lượt từng tin nhắn.
Chả có tin nào từ Joe Kerrigan. Thay vào đó, Ellie đã liên lạc với
trợ lý riêng của hai doanh nhân khác về cuộc họp ở Monaco. Nhờ
có nàng đàm phán mà họ sẽ không phải đi xe hơi từ sân bay Nice
tới Monte Carlo nữa; thay vì thế, họ sẽ được đưa đi bằng trực
thăng.
“Ôi trời, tôi xin lỗi.” Zack đưa trả điện thoại.
“Tốt.”
“Ý tôi là thực sự xin lỗi ấy.”
“Không sao. Hôm nay anh có vẻ bực bội làm sao ấy. Cứ là lạ.”
“Tôi biết.”
Ellie nhìn anh. “Có vấn đề gì à?”
Anh biết nói gì đây? Lẽ nào nói “Ừ. Có vấn dề, và tất cả là lỗi
của em?”
“Không.” Zack lắc đầu. “Đáng lẽ tôi không nên làm thế. Tôi
không hay thế đâu.”
“Tôi biết anh không phải người như vậy. Dù sao cũng cảm ơn
anh.”
“Vì tôi đã xin lỗi ư? Đây là việc tối thiểu tôi phải làm.”
“Không phải vì xin lỗi,” Ellie nói. “Vì đã cãi nhau với tôi. Lâu
lắm rồi tôi mới cãi nhau được một trận ra trò.”
“Ôi.” Anh thở phào. “Cô thích thế à?”
“Rất thích. Đặc biệt là khi tôi thắng. Thực ra...”
“Thực ra gì cơ?”
Nàng nhìn anh ngẫm nghĩ.