Trên đầu, bầu trời xám xịt lại và lác đác mưa rơi. Hơi xấu hổ vì
Zack không mời Joe vào, Ellie nói, “Xin lỗi anh gần đây anh ấy cứ
là lạ sao đó.”
“Nhân nói đến mấy vụ là lạ. Có điều này anh phải nói với em.”
“Ôi trời, có phải là tóc em không?” Nàng biết tối qua không nên
cắt mái mà. Ellie đưa tay lên giật giật tóc. “Mái của em bị cong à?”
Joe lắc đầu. “Không phải tóc em. Nghe này, vụ này quan trọng
đấy.”
Chuyện gì vậy? Ellie không hình dung ra. “Quan trọng hay
nghiêm trọng?”
“Quan trọng.” Anh nhìn nàng nồng nhiệt qua cái mũi khoằm.
“Anh nghĩ thế.”
Giờ thì trời thực sự đổ mưa rồi. Hai người đang đứng trên vỉa hè
trước cửa nhà Zack và bị thấm mưa. Có phải Zack vẫn đang ở đó,
trong tâm trạng khó ở, quan sát họ và tự hỏi không biết có chuyện
gì đang xảy ra không?
“Đi nào, về nhà thôi.” Ellie dợm bước. “Vừa đi vừa kể cho em
nghe.”
“Ừ.” Joe nhảy chân sáo bên cạnh nàng, tay anh khoác lên vai
nàng, chiếc áo khoác kaki rộng thùng thình lật phật bên hông. “Thế
này nhé. Stephen vừa gọi cho anh ở LA.”
Stephen là đại diện của hãng phim ở LA mà họ đã ký hợp đồng.
“Thế thì?”
“Mac Zeller đã liên lạc.”
“Rồi,” Ellie nói. Mac Zeller là nhà sản xuất kiêm đạo diễn đã
mua kịch bản phim của Joe và Kaye.