“Anh ấy muốn bọn anh cùng anh ấy viết một kịch bản mới...”
“Ôi quá tuyệt!”
“... Và anh ấy sẽ sản xuất một bộ phim hài nhiều tập phá vỡ mọi
kỷ lục ngay trong mùa đầu tiên ở Mỹ. The Afternooners. Dự tính
bộ phim này còn hấp dẫn và hoành tráng hơn cả Friends nữa.” Giờ
anh đang nói lắp bắp. “Và Mac muốn bọn anh tham gia vào nhóm
biên kịch. Anh và Kaye! Thật không thể tin được. Anh thấy nghẹt
thở khi Stephen báo với anh... tưởng tượng xem ông ấy tin tưởng
bọn anh đến thế...” Joe ngừng bước và siết chặt tay nàng, chiếc
kính viền bạc lốm đốm hạt mưa.
“Tuyệt quá.” Ellie kiễng chân lên và lau sạch kính để anh nhìn
thấy. “Nghĩa là anh sẽ phải tới đó một thời gian phải không?”
“Hơn thế.” Yết hầu Joe nhấp nhô trong lúc anh nuốt nước bọt.
“Nghĩa anh sẽ phải đi xa một thời gian. Ít nhất là sáu tháng. Dễ
cũng phải vài năm. Đây không phải công việc có thể ngồi đây mà
làm. Bọn anh phải chuyển tới LA.” Tay anh run run. “Ellie, anh ấy
đã cho bọn anh một đề nghị mà bọn anh không thể từ chối. Đó là
cơ hội cả đời. Bọn anh không thể bỏ qua được.”
Anh đang nhìn lom lom vào mặt nàng để xem phản ứng. Ellie
ôm anh. “Đương nhiên là anh không thể từ chối được rồi. Chuyển
tới LA và làm việc với Mac Zeller ư? Việc này thật tuyệt. Anh
xứng đáng có được cơ hội này.” Joe lùi lại, thái độ của anh thật khó
hiểu. “Thật à?”
“Trời ơi, vâng!” Có lý do gì để nàng nói dối chứ?
“Ừ, vấn đề là thế này. Anh đang hy vọng em sẽ hơi buồn, như
thế anh có thể nói. Và anh muốn em đi cùng anh.”
“À.”