Nụ cười khoằm khoằm của anh lóe lên như bóng đèn dây tóc
chập chờn không muốn tắt. “Thế nào? Em thấy sao?”
Cách đó vài chục mét, trong phòng khách tầng hai, Zack nhìn
qua cửa sổ thấy Ellie và Joe đứng đối diện nhau, không bận tâm
đến cơn mưa đang ngày một to. Anh sẽ nhìn được rõ hơn nếu anh
mở tung cánh cửa và nhoài người ra, hoặc tự nhiên có chiếc kính
viễn vọng ở ngay đây, giống như những cái anh đã mua cho mấy
cậu cháu trai dịp Noel năm ngoái để chúng do thám những ngã rẽ.
Nhưng thực tế anh lại chẳng có cái nào. Anh không thể nghe
được hai người nói gì, nhưng Ellie vừa ôm Joe và giờ anh ta đang
vuốt má nàng. Nàng đang mỉm cười với anh ta. Zack quay đi, tự
cảm thấy mình hơi đáng khinh. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi
anh reo lên.
Anh lôi điện thoại ra và nhìn tên người gọi. Đó là Meg.
• • •
Về đến phố Nevis, Ellie trút bỏ chiếc áo khoác ướt sũng và đặt
ấm nước, nói chuyện vòng vo trong khi cố nghĩ xem mình nên nói
gì.
Nhưng Joe đâu có ngốc. Anh đã biết.
“Vậy là em không hứng thú?”
Nàng quay ra nhìn anh. “Em không thể, em xin lỗi.”
“Chán thật. Anh phải đi,” Joe nói. “Em hiểu chuyện đó mà, phải
không?”
Ellie gật đầu. “Em hiểu.”