“Anh sẽ rất nhớ em.”
“Em cũng sẽ nhớ anh.”
“Nhưng không nhiều.” Anh lại cười nhếch mép. “Nếu không em
đã đi cùng.” Đến lúc rồi. “Joe, mấy tuần vừa qua rất tuyệt. Bọn
mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời.”
Anh nói với vẻ cam chịu buồn bã. “Nghĩa là em thực sự sẽ
không thay đổi quyết định.”
“Anh sẽ không muốn em làm thế. Nghe này, bọn mình thành thật
với nhau được không? Anh chấm điểm tình cảm dành cho em đi,
thang điểm mười.” Ellie giơ tay lên. “Và cấm cho điểm mười. Anh
phải hoàn toàn trung thực.”
Joe cào cào mấy ngón tay vào mái tóc ướt. “Chín điểm. Rồi,
không phải chín. Tám rưỡi. Nhưng thế cũng là tốt, là khá tốt còn
gì.”
“Cảm ơn anh. Giờ đến lượt em.” Ellie đã định nói tám điểm.
Nhưng để tỏ ra tử tế, nàng nói, “anh cũng tám rưỡi.”
“Nghe có vẻ hơi cao với anh nhỉ?”
“Cao. Nhưng chưa đủ cao. Nếu anh định chung sống với ai đó,
anh phải chấm điểm mười cơ.”
Lông mày anh nhướng lên. “Em bảo anh không được chấm điểm
mười mà.”
“Vì như thế là không thật.” Ellie nắm lấy tay anh. “Nhưng anh
đã làm cho em tự tin trở lại, và đó là món quà tuyệt vời nhất. Nhờ
có anh, giờ em có thể cảm thấy bình thường, làm những việc người
bình thường vẫn làm, làm tình và tận hưởng chuyện đó.”
Joe nói nghiêm túc, “Đó là năng khiếu đặc biệt của anh mà. Anh
lúc nào cũng giỏi khoản giường chiếu.”