Chương 46
Yasmin đã tẩy xong màu sơn cũ trên móng chân Roo và bắt đầu
mát xa chân cô bằng bàn chải tẩy da chết. “Nào, kể tôi nghe tiếp
đi!”
Roo mỉm cười; Yasmin thích nghe những chuyện ly kỳ diễn ra
trong cửa hàng từ thiện. “Rồi, hôm qua có một con bé vào cửa
hàng. Tầm hai mươi tuổi. Gầy nhẳng, ngực bự, tóc nối vàng hoe,
mắt to, xanh. Nó đưa tôi hai túi quần áo tướng. Toàn đồ tốt, cỡ số
tám. Nó bảo hy vọng chúng tôi bán được tất cả với giá hời.”
Yasmin ngước mắt lên ngóng. “Rồi sao?”
“Sáng hôm nay nó quay lại. Khác cái là lần này không cười nữa.
Mà cáu loạn lên. Tôi vẫy tay với nó thì nó bảo, ‘Cái con đĩ đấy đến
đây phải không?’ Rồi tự nhiên nó nhìn thấy một trong mấy cái váy
của nó và nổi điên, bắt đầu gào thét, chửi rủa rồi cố giật cái váy
trên người ma nơ canh...”
“Tại sao?” Yasmin ngồi lùi lại không hiểu.
“Sáng hôm qua nó cãi nhau to với chị nó,” Roo nói. “Chị em
sinh đôi cùng trứng.”
“À.” Yasmin cười to. “Hay thật! Năm ngoái ở đây chúng tôi
cũng gặp một cặp sinh đôi; hai bà già từng là giáo viên, giờ nghỉ
hưu rồi mà vẫn tranh cãi xem nên tô móng màu gì. Một bà chọn