Mọi việc sẽ ổn thôi. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm. “Ừ, anh giỏi
khoản đó cả những khoản khác nữa.”
“Ừ, giỏi nhưng cũng chỉ đạt tám rưỡi trên thang điểm mười
thôi.”
Ellie bật cười. “Khi anh gặp cô gái mười trên mười, em muốn
anh gọi cho em và nói, Giờ anh hiểu rồi, anh ngộ ra rồi. Ellie, anh
xin lỗi. Em đã đúng còn anh đã sai.”
“Lại đây nào.” Joe ôm nàng. “Không sao, anh biết là em đúng.
Chỉ là anh sẽ rất nhớ em. Chúng mình đã vui vẻ bên nhau, phải
không?”
“Vâng, rất vui.” Nàng hôn lên miệng anh trìu mến. “Cảm ơn anh
vì mọi thứ.”
Mặt anh dịu lại. “Tin anh đi, anh rất hân hạnh.”
“Em cũng thế.” Trời đã hết mưa. Ellie nói, “Đi nào, ra ngoài liên
hoan đi. Em mời. Anh sắp đến Hollywood đấy nhé!”
“Giờ em lại thấy bình thường rồi hả.”
“Bọn mình đã có khoảng thời gian cặp kè thật tuyệt mà,” nàng
vui vẻ đồng tình.
“Ừ, và những khoảnh khắc thần tiên trên giường nữa,” Joe nhũn
mặt nhắc nàng.
Ellie mỉm cười và hôn anh lần nữa. Làm tình với anh cũng thích
thật. Mặc dù trong thâm tâm, nàng biết Joe không phải là người
duy nhất có những giây phút thần tiên cùng nàng.
Nhưng nàng sẽ không nói với anh điều đó. Anh cũng chẳng cần
biết làm gì.