vinh quang. Một phần trong Roo thấy khâm phục cô. Đó sẽ là giây
phút huy hoàng, cú nốc ao báo hiệu cuộc hôn nhân của họ đã chấm
dứt. Họ chỉ cần thêm một nhịp trống dồn nữa thôi...
“Anh thề là không có ai nữa mà.” Niall vẫn lì lợm.
Roo cắn môi.
“Có, Niall. Anh biết là có mà.”
“Cưng - ừm, Yaz, thề có Chúa, anh đang nói sự thật!”
Rồi, đến lúc rồi, đến lúc rồi. Móng tay Roo ấn sâu vào lòng bàn
tay. Chuẩn bị bại lộ đây...
“Thế à? Rồi, tùy anh. Nhưng hôn nhân của chúng ta vẫn kết
thúc,” Yasmin nói. “Và tôi còn có việc ở đây. Muốn nói thì anh đã
được nói rồi, giờ biến đi và để chúng tôi yên, được chứ?”
Này? Gì cơ? Tôi thì sao?
Một lúc yên lặng thật lâu. Cuối cùng, Roo nghe Niall thở dài
thua cuộc. Rồi tiếng bước chân khi hắn ra khỏi thẩm mỹ viện. Cửa
mở rồi đóng lại.
Mọi người đều chờ đợi.
Cuối cùng Jakie thông báo, “Hắn vào xe rồi. Lái đi rồi. Biến
rồi.”
Và chiếc khăn được bỏ khỏi mặt Roo.
Yasmin nhìn cô. “Úi chà.”
Miệng Roo khô khốc như sa mạc Sahara. Cô líu ríu nói. “Sao cô
biết?”
“Được rồi,” Jackie nói xen vào. “Trước hết, cô chính là Daisy
Deeva.”