Có phải như vậy nghĩa là... Chúa ơi... cô ấy đã biết chuyện?
Dù là thế nào thì cô cũng không thể đứng dậy, tiết lộ danh tính
bằng cách giật phăng chiếc khăn khỏi mặt theo phong cách Scooby
Doo được.
Dù đó chắc chắn là một việc hay ho.
Thay vì thế Roo lắc đầu và thấy mình càu nhàu bằng chất giọng
nghèn nghẹn của dân lao động khu East End. “Ờ, không sao.”
Chúa ơi, cô nói nghe như Dame Edna bị viêm phế quản vậy
“Em à, chúng mình là gia đình mà.” Bàn tay rời khỏi vai cô;
Niall trở lại với Yasmin. “Anh nhớ em lắm. Anh nhớ Ben. Anh sẽ
làm mọi việc em muốn.” Giờ thì hắn đang cầu xin. “Anh sẽ không
bao giờ gặp lại Vivica nữa, anh thề đó là sự thật. Cưng ơi chỉ là
một lỗi lầm thôi mà, chỉ thế thôi. Xin em cho anh cơ hội khác, anh
xin em.”
“Thế này nhé, có ba việc.” Yasmin vẫn giữ bình tĩnh. “Tôi không
thích anh gọi tôi là cưng. Chưa bao giờ thích như thế cả.”
Ái chà. Nghe giọng Niall như thể hắn đang lắc đầu. “Xin lỗi em,
anh xin lỗi.”
“Ngoài ra, tôi không muốn cho anh một cơ hội khác.”
“Nhưng...”
“Và thứ ba là,” Yasmin tiếp tục như cô không bận tâm đến lời
hắn, “bây giờ anh vẫn đang nói dối tôi. Anh nói đó là một lỗi lầm.
Nhưng điều đó không đúng, phải không? Vivica không phải là con
đàn bà duy nhất mà anh tằng tịu.”
Ôi trời ơi. Tiếng rì rì trong tai Roo giờ giống như tiếng máy bay
phản lực. Đây chính là lý do vì sao Yasmin che mặt cô bằng cái
khăn này, như thế cô ấy có thể là người lột trần sự thật một cách