“Gì cơ?” Đầu Roo quay ngoắt lại. Jackie đang đứng sau quầy lễ
tân, hai tay khoanh lại dưới bộ ngực nở nang. “Ý cô là tất cả các cô
đều biết chuyện này ư?”
“Đương nhiên chúng tôi biết.” Giọng Jackie điềm tĩnh. Cô ấy lại
liếc ra ngoài cửa sổ. “Yaz, bà Simpson đến rồi kìa. Bà ấy vừa trả
tiền taxi xong.”
“Ừ.” Yasmin chỉ mấy ngón chân chưa tô của Roo. “Hôm nay tôi
làm sạch nốt cho cô thôi, còn chỗ kia để lại nhé? Sau khách này là
tôi nghỉ trưa. Cô có muốn đợi tôi trong quán cà phê trên phố
khoảng hai mươi phút nữa không?”
Yasmin chẳng tiết lộ điều gì cả. Roo nuốt nước bọt và nói.
“Được” Cô còn lựa chọn nào khác sao?
• • •
Không phải là hai mươi phút. Giống bốn mươi phút hơn. Cảm
giác như bốn mươi giờ vậy. Roo không ngừng run rẩy. Bụng cô
quặn lại. Có phải cô ngồi nhầm quán không? Làm sao cô ấy biết
được?
Cuối cùng cửa mở, Yasmin bước vào. Cô ấy nói chuyện với cô
phục vụ bàn ở quầy, gọi một cốc latte rồi tới chiếc bàn ở góc nơi
Roo đang ngồi.
“Tôi xin lỗi,” Roo thốt lên. “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi ghét bản
thân. Tôi biết việc này đáng lẽ không được xảy ra ngay từ đầu,
nhưng giờ nó đã chấm dứt, tôi hứa đấy.”
“Tôi biết là đã chấm dứt rồi.” Yasmin nói.