“Không. Tôi thấy danh sách đồ cô nhờ hắn mua. Viết lên mẩu
giấy của sa lông.”
“À, thảo nào.” Yasmin rướn người về phía trước húp một ngụm
latte.
“Sao cô không nói với tôi là cô biết?”
“Thành thật nhé, tôi cũng chả biết. Tôi chỉ thấy tò mò. Cô vẫn
tiếp tục đến hiệu chúng tôi. Có vẻ cô cũng dễ chịu, nên tôi thấy khó
hiểu. Tôi không hiểu cô định làm gì. Chúng tôi không ai đoán được
chuyện gì đang xảy ra. Tôi không muốn đối đầu với cô vì như thế
cô sẽ biến mất.” Yasmin nhếch mép. “Nghe hơi vụ lợi, nhưng cô là
vị khách hào phóng nhất tới giờ về khoản boa.”
Roo đang mân mê xếp nếp mép chiếc khăn trải bàn màu xanh và
trắng. “Chắc cô ghét tôi lắm.”
“Cô đã nghĩ vậy phải không? Điều kỳ lạ là không. Tôi chưa bao
giờ ghét cô cả.”
“Lần đầu chúng tôi tới là để xem cô là người thế nào.”
“Ý cô là để xem tôi có kinh khủng như Niall nói không chứ gì?
Suốt ngày đay nghiến, rên rỉ, nóng tính và luôn làm người khác
mệt mỏi? Tôi có thể tưởng tượng ra hắn kể với cô những gì. Cũng
có cái đúng đấy.” Yasmin nhăn mặt nói tiếp, “Vừa làm việc, vừa
trông con rồi còn chăm lo nhà cửa trong khi lão chồng nhăng nhít
bên ngoài thì ai cũng sẽ thành ra như thế thôi.”
“Tôi rất tiếc.”
“Cô nói tiếp đi.”
“Đáng ra tôi phải đá hắn ngay khi phát hiện ra hắn có vợ mới
phải. Tôi là kẻ tồi tệ.” Mắt Roo ngân ngấn nước. “Tôi sẽ làm tất cả
để bù đắp lại chuyện đó, tôi hứa.”