“Tôi nói với cô rồi mà. Tôi đang cố trở thành người tử tế hơn.
Tôi đang cố bù đắp cho những việc xấu xa mình đã làm.”
“Thật sao?” Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Yasmin. “Có phải
đó là lý do...? Không, xin lỗi, không có gì đâu.”
“Lý do sao?”
“Vụ trang điểm đó. Tôi chỉ băn khoăn thôi.”
Roo gật đầu. “Tôi đem cho hết đồ trang điểm rồi. Cả quần áo
đẹp nữa.”
“Chúa ơi.”
“Nhân nói về Chúa... Tôi còn đi nhà thờ nữa. Hai lần rồi.” Cô
không đi nhà thờ nữa sau lần ghé thăm thứ hai, lúc đó có một
người phụ nữ hống hách đã mắng cô vì gây ồn ào với chiếc giày
cao gót lọc cọc trong sảnh lát đá của nhà thờ.
“Eo ôi.” Yasmin có vẻ bị ấn tượng. “Tất cả chỉ vì Niall.”
“Không phải. Còn một chuyện nữa. Tôi suýt hôn bạn trai của
Ellie.” Rồi, cô đã nói ra. Giờ thì Yasmin biết hết mọi việc xấu xa
cô đã làm.
Mắt Yasmin mở to. “Cô ấy có biết không?”
Roo gật đầu mệt mỏi. “Có chứ. Tôi kể mà.”
“Cô ấy có phát điên không?”
“Không, cô ấy thở phào.” Ôi trời, nước mắt lại trào ra. “Cô ấy
vẫn trăn trở không biết phải chia tay với anh ấy thế nào. Nhưng đó
không phải là vấn đề chính; lúc đó tôi đâu có biết chuyện này. Và
tôi suýt nữa thì hôn anh ấy.”
“Rồi, cô đừng tự ái nhé.” Yasmin chuẩn bị rời cửa hàng, cô với
lấy chiếc túi da màu xanh nhạt của mình. “Nhưng nếu rốt cuộc tôi