“Trời ơi, đừng có khóc! Tôi không định làm cô buồn.” Yasmin
vội vàng nhét vào tay Roo tờ khăn giấy. “Nghe này, cô nghe tôi nói
khi Niall đến cửa hàng hôm nay rồi đấy. Tôi không muốn hắn quay
lại nữa! Không có hắn tôi còn sung sướng hơn. Nếu hắn ta vẫn còn
cặp kè với Vivica, cô có thể cá rằng đến Noel hắn sẽ lại bám váy
một đứa con gái khác cho coi. Tôi không nghĩ với hắn một người
đàn bà là đủ. Hắn lúc nào cũng tìm kiếm cảm giác phiêu lưu mà.”
Khăn giấy hơi thô ráp. Roo làm nó ướt nhẹp nước mắt và cố hết
sức kiềm chế. “Tôi nghĩ cô đúng. Nhưng tôi vẫn xin lỗi. Và tôi sẽ
vĩnh viễn không bao giờ làm việc đó nữa.”
“Thế làm thế nào cô phát hiện ra Vivica?”
“Tôi đọc tin nhắn của cô ta trên điện thoại của hắn lúc hắn ở
trong nhà tắm.”
Yasmin lắc đầu tặc lưỡi. “Lỗi cơ bản của các bé trai. Hắn sẽ
không dễ mắc phải lỗi đó nữa đâu.”
“Tôi cứ tưởng cô sẽ giật cái khăn khỏi mặt tôi khi hắn ở trong
tiệm.”
“Tôi cũng đã nghĩ tới việc đó. Nhưng rồi Niall đổ tội cho cô đã
phá hoại hôn nhân của hắn. Không,” Yasmin thoáng cười. “Tôi
thích thế này hơn. Thế mới hơn người chứ. Tôi muốn cô tiếp tục
đến tiệm.” Cô nhìn đồng hồ. “Thực ra bây giờ chúng ta có thể quay
lại nếu cô muốn. Tôi sẽ làm nốt móng cho cô.”
Roo nhìn đồng hồ. 1 giờ 15. “Không được rồi. Tôi có ca lúc 2
giờ rồi.”
“Đây là điều chúng tôi vẫn không hiểu được.” Yasmin trông băn
khoăn. “Cô là Daisy Deeva. Sao cô lại phải làm trong cửa hàng từ
thiện?”