Cho tới hai hôm sau, bỗng nhiên một bức thư khác được gửi vào
hòm thư của Ellie.
Gửi Ellie,
Hôm nọ ta có lỗ mãng quá không? Có hơi đường đột không?
Nếu vậy ta xin lỗi cháu. Ta rất cảm ơn lời đề nghị tốt bụng của
cháu. Ta thấy đến nhà cháu không tiện cho lắm, nhưng ta sẽ vẽ
tranh ở khu Little Venice vào chiều thứ Bảy. Nếu hôm đó cháu rỗi
và gần đó thì ta rất vui được gặp cháu. Thân ái,
Martha.
Lại gần, Ellie nhìn thấy giá vẽ đã được dựng lên nhưng bức tranh
chưa được hoàn thiện. Martha đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm một
mẩu than chì nhưng bức tranh mới chỉ có vài đường cơ bản. Tony
đã mô tả bà là người rất hấp dẫn và tràn đầy sức sống. Ừm, điều đó
có vẻ không đúng lắm. Có thể bà rất thu hút, với gò má và khuôn
mặt xinh xắn ấn tượng, nhưng trông bà rất buồn với quầng thâm
quanh mắt và bất kỳ nét rực rỡ nào, nếu có, thì cũng đều đã biến
mất.
Nhưng khi bà quay lại và thấy Ellie đang nhìn mình cách đó vài
mét, bà nở một nụ cười khiến mọi thứ khác hẳn. “Chào cháu, có
phải cháu đó không?”
“Vâng,” Ellie xác nhận.
“Ta cũng nghĩ vậy. Xin chào cô gái, rất vui được gặp cháu.”
Martha thở dài và làm động tác tỏ ý vô vọng về mấy đường phác
trên tấm vải căng trước mặt bà. “Ta nghĩ ta đầu hàng thôi. Chúng ta
đi đâu đó uống trà đi?”
“Không ở đây được ạ?”