rõ ràng bà đã sụt cân. “Vậy khi cháu và Jamie còn là vợ chồng,
cháu có quan hệ với người đàn ông khác không?”
“Không ạ.” Ellie lắc đầu. “Không.”
“Ừm. Vậy thì cháu không phải áy náy về chuyện đó rồi.”
“Cháu biết. Việc này hẳn là rất kinh khủng. Nhưng không hiểu
sao, cảm giác tội lỗi vẫn cứ đeo bám ta. Cháu đã trách mình không
bắt Jamie đi tàu thay vì lái xe.”
“Dù sao đó cũng chỉ là một phần của cả chuỗi ngày đau đớn
thôi” Martha ngồi lùi lại. “Ta đã đọc điều đó trên mấy tờ rơi.
Nhưng thực sự ta có lý do chính đáng để ghét bản thân.”
“Chồng cô không còn là ông ấy nữa.”
“Lý lẽ đấy chưa đủ thuyết phục.”
“Cô này, cháu chẳng thể nói điều gì làm cô thấy dễ chịu hơn
được.” Ellie nhìn một cặp thiên nga lướt qua. “Nhưng chuyện này
xảy ra mới cách đây vài tuần. Qua thời gian mọi thứ sẽ dễ dàng
hơn.”
“Mọi người cũng bảo ta vậy. Ta không hình dung nổi nó sẽ xảy
ra.”
“Sẽ là như thế đấy cô ạ. Cô nhìn cháu này. Cháu cũng không thể
hình dung nổi mình sẽ lại bắt đầu với ai đó. Thế mà cháu đã làm
được,” Ellie nói.
“Ừ. Tony cũng kể cho ta.” Một nụ cười thoáng qua trên gương
mặt bà. “Ông ấy cũng hài lòng lắm. Bạn thân nhất của Jamie. Ta
nghe kể hết rồi. Thật là tốt.”
Ôi trời. “Thật ra, giữa chúng cháu chưa có chuyện gì cả. Chuyện
chúng cháu không thành. Nhưng rồi cháu có người khác” Ellie nói,
“Cảm giác rất tuyệt.