Cháu thấy mình bình thường trở lại.”
Trông Martha có vẻ quan tâm. “Cháu vẫn gặp anh ta à?”
“Bây giờ thì không...”
“Sao thế?”
“Anh ấy chuyển tới Mỹ ạ.”
“Thế là nó bỏ cháu sao?” Bà tức giận.
“À không, anh ấy đề nghị cháu đi cùng. Nhưng cháu không
muốn.”
“Tại sao?”
Thực vậy, tại sao nhỉ?
“Vì anh ấy chỉ hơi hơi hợp với cháu thôi.” Ellie nói. “Không
phải hợp hoàn toàn.”
Martha nói. “Cháu có biết là nghệ sĩ nghĩa là thế nào không?
Nghĩa là nhận thấy mọi chi tiết. Những chi tiết nhỏ nhặt mà người
khác có thể bỏ qua.” Bà dừng lại. “Và điều ta rất muốn tìm hiểu là,
tại sao lúc nãy cháu chớp mắt ghê thế?”
Ellie nuốt nước bọt. “Cô đang nói lúc cháu nhìn xuống mặt nước
và mặt trời làm cháu chói mắt ư?”
“Không. Thôi nào, cháu còn gì chưa kể với ta?” Martha chỉ nàng
bằng mẩu than chì. “Cháu vừa mới nuốt nước bọt đánh ực một cái
phải không? Ta cũng nhìn thấy đấy nhé.”
Trời đất. Bà là ai vậy, phù thủy chắc?
Ừm, thì họ đến đây để thành thực với nhau mà. Ellie gạt tóc mái
khỏi mắt và nói, “Tội này có thể bị thiêu sống đấy ạ. Nhưng thôi
vậy, giữa cô cháu mình thôi nhé. Cháu có người khác. Chuyện này
thật đáng xấu hổ và sẽ chẳng dẫn tới đâu.”