“Tại sao không? Cậu ta có vợ rồi à.”
“Không ạ! Chỉ là... anh ấy là sếp cháu.” Phù, cuối cùng thì cũng
nói ra được. Nàng đã nói ra điều đó.
“Ừ, chuyện đấy vẫn xảy ra mà. Cũng không sao. Ôi,” Martha nói
như thể bà vừa nghĩ ra điều gì. “Trừ phi cậu ta bị gay.”
Ellie mỉm cười, nếu thế thì mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều. “Dạ
không ạ.”
“Thế thì, có gì ngăn cản cháu cơ chứ?”
“Anh ấy không bận tâm. Anh ấy ghét nhất là vướng phải mấy vụ
rắc rối kiểu này. Lúc đầu anh ấy thuê cháu chỉ vì cháu nói rõ là
những chuyện kiểu này sẽ không xảy ra. Vì lúc đó,” Ellie nói điềm
thản, “thì đúng thế thật, lúc đó cháu chẳng có cảm giác gì cả.”
“Ôi cháu yêu, nhưng giờ cháu đã thay đổi. Giờ cậu ta đã chiếm
được trái tim cháu. Đó không phải điều tốt hay sao?” Trông Martha
tràn trề hy vọng. “Có thể cậu ta cũng sẽ thay đổi ý kiến.”
“Tin cháu đi, anh ấy không thay đổi đâu. Anh ấy sẽ không bao
giờ biết được tình cảm của cháu. Nếu thế, cháu sẽ phải nghỉ việc
ngay.” Ellie lắc đầu. “Vậy thì thật kinh khủng, vì anh ấy là một vị
sếp tuyệt vời. Cháu cũng thích công việc đó nữa. Tất nhiên là trừ
vụ cảm nắng thảm hại. Cô đang làm gì vậy?” Ôi trời, Martha đã
đứng dậy, gập giá vẽ lại và cất các thứ vào túi. Có phải nàng đã
làm bà khó chịu không?
“Cháu làm ta vui quá. Hôm nay ta sẽ không vẽ gì nữa. Ta không
phải người giỏi uống rượu,” Martha nói, “nhưng giờ ta đang có
hứng đi uống. Đi nào, gặp cháu thật là vui. Ta mời cháu một ly sâm
banh nhé?”