“Nhưng không có chỗ cho cháu ngồi...” Bà áy náy. “Ôi, đúng là
ta không chu đáo gì cả.”
“Ôi cô ơi, cô nghĩ cháu già yếu hom hem lắm sao?” Ellie đang
mặc một chiếc quần jean đã cũ và áo sơ mi trắng tay xắn cao. Nàng
ngồi xếp bằng, tránh đường cho mấy người đi qua, ngay bên phải
Martha. “Cháu ngồi thế này được rồi.”
“Cháu thấy được là được. Khi nào bị ê mông thì bảo ta nhé. Ta
đang cố vẽ,” Martha nói. “Nhưng có vẻ như ta không thể làm được
nữa rồi. Ta muốn lắm, nhưng không vẽ được.” Trông bà chán
chường. “Chắc ta chẳng bao giờ vẽ lại được quá.”
“Bây giờ cô cảm thấy thế nào ạ? Cô cứ kể cho cháu. Cô cứ kể
thoải mái đi,” Ellie nói. “Đó là lý do tại sao cháu tới đây mà.”
“Cháu yêu, ta biết. Chúa phù hộ cho cháu vì đã tới đây. Thật tình
là...” Martha ngừng lại, vê mẩu than chì giữa ngón cái và ngón trỏ.
“Ta có cảm giác như mình là một chú thỏ bị ô tô đâm rồi bị vứt ở
cái mương cho đến chết. Ta cảm thấy mình như một căn nhà trống
rỗng, các cửa sổ đều mở tung và gió lạnh rít qua. Ta thấy tội lỗi và
cô đơn, đôi lúc ta tự hỏi liệu Henry có đang ở một nơi tốt đẹp hơn
hay không, song ta ghét bản thân mình vì đã nghĩ thế... thực sự thì,
ta luôn ghét bản thân mình. Ta nhớ ông ấy, nhớ đến mức có thể
móc tim ra vì như thế cũng chẳng đau đớn bằng nỗi nhớ này. Nghe
thế nào?”
“Nói thật là,” Ellie đáp lại. “Nghe quen quen ạ.”
“Cháu biết chuyện ta và Tony phải không? Chắc hẳn là cháu
biết.”
“Vâng. Ba đã kể cháu nghe.” Martha có nhận ra bà đang xoay
xoay chiếc nhẫn cưới không? Chiếc nhẫn có vẻ lỏng so với tay bà,