xuống thì cổ áo sẽ hở hoác ra, như vậy không quá kín đáo nhưng
cũng không phải thứ bạn muốn mặc đến một đám cưới.
Thôi. Bỏ lại vào túi.
Chân váy ren màu bạc tiếp theo. Trời, sao lại có cái thứ trong
cửa hàng thì trông rõ đẹp mà khi mặc lên lại trông như Peggy
Mitchell thế này cơ chứ? Ellie cởi bỏ bộ áo váy cất lại vào trong
cái túi thứ hai. Đôi khi nàng chọn quần áo rất tệ. Rồi. Nàng nhấc
bộ thứ ba lên và cũng là bộ cuối cùng, cầu trời nó sẽ ổn. Chết dỡ,
cái váy này có khóa kéo ở sau lưng mà phải là diễn viên uốn dẻo
mới kéo hết được.
Và kia, đúng vào lúc không mong muốn, Jamie đang nằm dài
trên sofa, một cánh tay chống lên đỡ gáy.
“Phức tạp nhỉ,” anh nhận xét.
“Đám cưới mà. Em muốn trông đẹp một chút.” Chui vào chiếc
váy, nàng cố kéo cái khóa lên hết mức có thể. Ôi, trời. Nàng mặc
cỡ mười hai. Nếu đây là cỡ mười hai thì nàng sẽ như một cây bút
chì.
Jamie làm mặt méo. “Em khoác thêm áo sẽ đẹp hơn đấy.”
Khỏi phải nói. Nàng khoác áo lên và nhìn mình trong chiếc
gương phía trên máy sưởi.
“Trông em cứ như một trong những Người Gầy của Năm,” anh
nói, “mặc quần áo cũ đi để biết em đã sụt bao nhiêu cân.”
“Ôi trời.”
“Dù sao thì màu này đẹp đấy.” Cứ làm như nói thế thì mọi thứ sẽ
khá hơn ấy.
“Thảm họa rồi.” Ellie nói. “Em phải chọn lại từ đầu rồi.” Thật là
nản. “Em biết mặc cái gì bây giờ?”