“Cái váy anh thích thì sao? Cái bọn mình mua hồi đi trăng mật
ấy?”
“Em mặc rồi. Lúc đến khách sạn Claridge.”
“Thế à? Sao anh không nhớ nhỉ.” Mắt Jamie sáng lên tinh
nghịch, anh cố tình làm thế.
“Lúc em đi với Zack.” Ellie tuột khỏi người chiếc váy và áo
khoác lùng
thùng.
“Thế nghĩa là em không thể mặc lại à?”
“Không. Em chỉ muốn mặc thứ gì khác thôi.”
Anh làm ra vẻ khó hiểu. “Tại sao?”
“Vì chẳng ai muốn mặc cùng một bộ quần áo vào tất cả các dịp,
mặc đến lúc tã hết cả ra.” Để chứng minh, nàng nhìn chiếc quần
jean mài với một bên đầu gối đã sờn cùng mấy vết rách ngang của
anh.
“Có thể là thế.” Jamie thừa nhận bằng một nụ cười tươi. “Hoặc
cũng có thể em không muốn mặc chiếc váy mua hồi trăng mật
trong khi em đang đi chơi cuối tuần với người đàn ông khác.”
Anh ấy nói có đúng không? Liệu đó có phải lý do thực sự? Ellie
thu dọn mấy túi quần áo và bước qua anh. Thả đống túi ở hành
lang, nàng đi vào phòng ngủ và quay lại với áo có mũ và quần sóc.
Trên ti vi, quảng cáo giữa chương trình đã hết và nửa sau của
talkshow đã bắt đầu. “Rồi, giờ thì anh trật tự đi,” nàng thông báo.
“Em muốn xem cái này. Roo sẽ xuất hiện đấy.”
“Ý em là em muốn xem cô ấy hơn nghe anh nói sao?” Jamie giả
bộ phật ý. Anh lúc nào cũng thích là trung tâm của sự chú ý mà.