“... Và bộ quần áo cô mặc tối nay.” Anh ta đùa cợt chỉ chiếc áo
khoác màu than chì và chiếc quần trắng bó sát của Roo. “Tôi đoán
là cô mua mấy thứ này ở cửa hàng đó.”
Roo gật đầu. “Vâng.”
“À, rồi.” Bị tẽn tò, anh ta cười to. “Ừm, thật đáng ngưỡng mộ.
Tha lỗi cho tôi nhé, cô quả là đã thay đổi đáng kể. Trước đây cô là
một đứa trẻ hoang dã, tôi nghĩ nói thế không sai chứ.”
“Ồ, vâng.”
“Vậy cái gì đã làm cô thay đổi thế này?”
“Tôi không thích bản thân mình lắm,” Roo nói. “Tôi quyết định
đã đến lúc trở thành người tử tế hơn.”
“Và giờ thì sao? Cô có nghĩ mình tử tế hơn không?” Trông
Vince thật sự hứng thú.
Roo xoa xoa mái tóc lởm chởm màu vàng sáng và nhún vai. “Tôi
hy vọng thế. Vâng, tôi nghĩ thế.”
“Vậy là cô đã viết ra bài hát gây sốt này, và tất cả lợi nhuận sẽ
dành cho viện dưỡng lão St Mark. Điều này thật đáng tự hào! Hẳn
cô phải hạnh phúc đến khó tin!”
Ngượng ra mặt, Roo cựa mình trên ghế. “À vâng, chúng tôi rất
bất ngờ khi nhận được kết quả này.”
“Vậy đây là lúc hạnh phúc nhất với cô?” Vince nhìn cô chăm
chú và thúc giục. “Hẳn là như thế. Cô hẳn phải hạnh phúc không
thể tưởng tượng được!” Trong một lát, đôi mắt to nâu của Roo rơm
rớm. Cô nghiêng đầu nhìn lên trần rồi cúi xuống nhìn Vince. “Viện
dưỡng lão sắp phải đóng cửa. Giờ thì chuyện đó không xảy ra nữa.
Không phải chỉ mình tôi, là Ceecee và tất cả mọi người đã đóng
góp vào chiến dịch này. Và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi có