rồi. Ngoại trừ việc cô đang rối tung lên và làm hỏng hết, giây phút
này vì tình cảm quá dạt dào còn cô sắp khóc òa, nếu có hai việc
bạn không thể làm cùng lúc thì đó là hôn và khóc...
Roo đẩy anh ra ngay khi cô khóc nấc lên một tràng rõ to. Bất kỳ
ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ vừa có một con lừa đi lạc trong phố.
“Này, này,” Todd giữ chặt cô, dở mếu dở cười. “Anh không kém
tắm đến thế chứ?”
“X-xin lỗi anh. Chỉ là em m-m-mừng quá.” Hàng tháng trời căng
thẳng tích tụ giờ đã được giải tỏa. Cô bấu chặt lấy anh, chứa chan
cảm xúc. “Em không thể tin được anh lại ở đây.”
“Anh cũng thế.” Anh dịu dàng xoa cánh tay cô như thể cô là nạn
nhân đang bị sốt sau vụ tai nạn. “Anh không định làm việc này, em
biết đấy. Ellie gọi cho anh và mời anh tới. Ellie không muốn cho
em biết anh ở trên gác.”
Roo hôn nhanh lên miệng anh rồi mỉm cười và hôn anh lần nữa.
Giờ thì ổn rồi, cơn khóc lóc bột phát đã qua. Cô quay ra nhìn lên
cửa sổ. Cửa sổ đã đóng, Ellie đã tránh đi chỗ khác.
“Em mến cô ấy,” cô nói.
Todd cười tươi. “Anh cũng thế.”
“Lisa sao rồi?” Cô cần phải biết. Hai người đã cãi nhau to hay
mối quan hệ của họ đơn giản là đã kết thúc? Ai đã đặt dấu chấm
hết, Lisa hay Todd?
“À ừ, Lisa. Cô giáo dạy Toán,” Todd nói, “người có cái xe bị
trục trặc.”
Roo nín thở. Phải chăng anh ấy đã nhận ra chỉ có một người phụ
nữ dành cho anh ấy, và Lisa không phải người đó?