“Cô ấy biến mất rồi,” Todd nghiêm túc nói tiếp. “Vào trong đầu
của Ellie.”
Phải mất một lát cô mới hiểu ra.
“Ý anh là chuyện đó không có thực?” Roo quan sát gương mặt
anh.
“Chả có chi tiết nào trong đó là thực cả. Ellie bịa ra đấy. Cố ấy
sáng tác toàn bộ câu chuyện. Cá nhân anh,” Todd nói, “sẽ không
bao giờ tin một lời nào của cô ấy nữa.”
“Em cũng thế.” Điều mỉa mai là, nếu câu chuyện không phải về
Todd và một người phụ nữ khác, thì cô đã thích đoạn hai người gặp
nhau.
“Nhưng cô ấy nói đúng về chuyện em không thấy hạnh phúc. Cô
ấy đã nhìn thấy trên ti vi. Cả anh cũng thấy.”
Roo vuốt ve mái tóc anh đầy tò mò. “Và cô ấy giúp em nhận ra
em đã làm quá đủ. Cuối cùng thì cũng đủ. Cô ấy thông minh thật
đấy.”
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.” Cô tựa người vào anh. Mũi họ gần như chạm
nhau. Trước mắt họ còn bao nhiêu nụ hôn nữa nhỉ? Nghĩ đến mà
chóng cả mặt. Không chỉ những nụ hôn, mà còn cả...
“Anh rất tự hào về em.” Nét mặt Todd dịu lại. “Em thật tuyệt.”
“Em đã có những lỗi lầm khủng khiếp.” Cô cảm nhận được hơi
ấm tỏa ra từ cơ thể anh.
“Ai cũng có lỗi lầm mà. Nhưng em đã dừng lại và sửa chữa. Hầu
hết mọi người còn không buồn làm thế.”