“Thế à?” Roo thấy đau nhói trong lòng vì bị từ chối bất ngờ, cô
nói, “Thế thôi.” Năm phút thì đâu có chết ai?
“Mà đợi đã.” Ellie đứng thẳng người. “Tớ có cái này cho cậu.”
“Cái gì vậy?”
“Đợi một giây nhé.” Nàng biến mất. Roo vẫn cảm thấy mình bị
xua đuổi, cô đoán nàng chắc lại làm mấy cái bánh cupcake. Vài
giây sau, cửa trước nhà Ellie mở ra.
Và Todd đứng đó. Nhìn cô. Đôi mắt anh đầy cương quyết.
Ôi trời...
Roo không thể nhúc nhích. Đến đứng thẳng còn khó nữa là. Giờ
anh đang tiến lại gần cô và miệng cô thì ngáp ngáp vô vọng như
con cá vàng, có lẽ trông không hấp đẫn chút nào.
“Suỵt.” Todd lắc đầu. “Đừng nói gì cả. Đừng.” Anh ngăn lại khi
một âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ miệng cô. “Đừng nói gì hết.”
Nhưng Roo vẫn lên tiếng. Cô bắt buộc phải làm thế. “Lisa đ-
đâu?
“Lisa.” Lại lắc đầu. “Đừng lo, cô đi rồi.” Đi rồi, tuyệt, cảm ơn
Chúa...
Tiếp đó Todd đến bên cô và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Gương
mặt anh, gương mặt mà đã rất lâu cô không thể gạt ra khỏi tâm trí,
giờ chỉ cách mặt cô vài phân. Trong ánh đèn đường mờ mờ, cô còn
nhìn thấy ánh hổ phách phản chiếu trong đôi mắt xám của anh, mi
anh cong lên đuôi mắt, vết sẹo nhỏ dưới lông mày trái. Và khuôn
miệng anh... ôi trời, thế này có được không?
“Lại đây,” Todd thì thầm, luồn một tay vào sau gáy cô. Và cứ
thế. Miệng hai người cuối cùng cũng tìm đến nhau, cô hơi run lên
vì mất kiểm soát, vì đây... đây là nụ hôn cô đã mong đợi quá lâu