“Cảm ơn con.” Tizz ghé lại gần và thì thầm không chút dè dặt,
biết đâu đấy, có thể con và Zack sẽ là đôi tiếp theo đó.”
“Mẹ,” Zack nói.
“Gì? Mẹ chỉ nói là có thể thôi mà!”
“Anh thợ chụp ảnh gọi mẹ kìa.” Zack chỉ về phía có một anh
chàng béo quay tay cầm chiếc máy ảnh đang cố lùa mấy nhân vật
chính thành một nhóm.
“Anh ta gọi tất cả chúng ta đấy. Đi thôi.”
Ôi, ngượng quá. Ellie cố gắng lui lại. “Ảnh gia đình mà. Anh
không muốn tôi đứng trong đó đâu.”
“Đừng có ngốc, đương nhiên là có rồi.” Zack đang bị mấy đứa
trẻ con lôi đi. Ngay khi anh không còn nghe được hai người nói
chuyện, Tizz chộp lấy khuỷu tay Ellie và nói, “Ta có cảm giác rất
tốt về con. Ta nói nghiêm túc đấy. Hy vọng tràn trề là đằng khác.
Chúng ta cứ đợi mãi một cô gái hợp với Zack và ta nghĩ cuối cùng
cô ấy cũng đã xuất hiện.”
Thật kinh khủng. Ellie ghét phải nói dối. “Nhưng vẫn còn mới
mà bác, cháu nghĩ còn quá sớm để nói...”
“Có thể thế, nhưng ta thấy cách nó nhìn con.” Hai người đang lại
gần người thợ chụp ảnh. “Nói con nghe này, Zack chết đứ đừ rồi
đấy. Ta là mẹ nó mà.” Đôi mắt Tizz sáng lấp lánh. “Tin ta đi, ta biết
mà.”
Rồi nàng bị anh thợ chụp ảnh tóm lấy và dẫn tới vị trí đã định.
Zack thì thầm vào tai Ellie, “Mẹ tôi nói gì với cô vậy?”
Miệng anh vô tình chạm vào vành tai nàng khi nói câu đó, làm
nàng lại run lên. Khi đã bớt run, Ellie thì thầm lại, “Về cơ bản là
anh đã diễn rất tốt.”