Nghĩa là sao?”
“Mẹ anh tin là anh thích tôi. Bà bảo là bà biết điều đó.” Ellie
cũng phải ngạc nhiên về khả năng pha trò của mình. “Tôi thấy ấn
tượng đấy. Tôi không hề biết anh diễn giỏi đến vậy. Có lẽ anh xứng
đáng đoạt giải Bafta cho vụ này.”
• • •
Tới 3 giờ tất cả đã ở nhà và bữa tiệc đang đến hồi sôi động nhất.
Một nhóm nhạc punk phong cách Di gan tới từ St Austell đang
chơi cuồng nhiệt một bài nhạc kiểu Nga dễ nghe, tiếng vĩ cầm và
đàn balalaika hòa cùng nhịp trống như thôi miên. Mọi người nhảy
múa tưng bừng, hát hò inh ỏi, cả lũ chó cũng tham gia. Rồi tất cả
ngồi vào bàn ăn tối. Trong lúc nàng bước tới bàn ăn đặt trong lều,
vị mục sư đã ra bắt chuyện với Ellie.
“Chào con! Con vui chứ?”
“Dạ vâng.”
“Con là bạn gái Zack phải không?” Nói dối người đại diện của
Chúa thì có bị sét đánh ngay lập tức không nhỉ? Ellie gật đầu, rạng
rỡ đáp, “Dạ!”
Không thấy sét đâu. Ông tươi cười nhìn nàng. “Hai con có thể là
cặp tiếp theo làm đám cưới đấy.”
Thôi rồi, nàng không thể làm việc này được. Nói dối mục sư là
một việc sai trái. “Thực ra là không ạ. Con và Zack không hẳn như
vậy. Chúng con chỉ là bạn thôi.” Đó, nàng nói ra rồi đó.