“Chỉ cách đây có bảy mươi dặm thôi. Geraldine đã mời ta tới.”
Ông nhìn đồng hồ. “Chắc đi một tiếng là tới nơi.”
“Chú đi luôn ả?”
“Ta lái xe được. Ta mới chỉ uống nửa cốc rượu thôi. Gareth
không phiền nếu ta về sớm đâu. Trời, thật không thể tin nổi là ta lại
được nghe giọng bà ấy lần nữa.” Ông đưa tay lên vuốt mái tóc hoa
râm. “Trông ta ổn không?”
Trông ông mơ màng, hạnh phúc, ngơ ngẩn như một cậu thiếu
niên.
“Trông chú tuyệt lắm.” Ellie mỉm cười, sự phấn khích của ông
giống như cảm giác vào buổi sáng ngày Giáng sinh vậy.
Ở chiếc bàn trên cùng, phù rể đứng dậy và dùng thìa gõ cốc để
tập trung sự chú ý của mọi người.
“Đến lúc phát biểu rồi,” Paul nói. “Ta sẽ đợi mọi người phát biểu
xong.”
Nghe ông nói như thể ông muốn mấy bài phát biểu này kết thúc
trong vòng năm phút tới. “Rồi ta sẽ đi.”
Ông giữ đúng lời hứa. Nửa tiếng sau, khi các bài phát biểu kết
thúc và màn khiêu vũ chính thức bắt đầu, ông đã tới cáo lỗi với
Gareth và Steph. Cuối cùng, ông bắt tay Zack và thơm lên má
Ellie.
“Ta rất mừng vì ngồi cùng bàn với các cháu.”
“Chú lái xe cẩn thận nhé.” Nàng ôm ông. Hành động của ông
mới tuyệt vời làm sao.
“Ừ.”