Khi ông bước ra khỏi lều, một trong những người bạn của Steph
ngồi bên kia bàn nói, “Oa, người già nói là làm luôn nhỉ!”
Tara, ngồi bên cạnh nàng, nói, “Thì mấy người đó đâu có chờ
đợi được. Tại sao phải phí phạm thời gian trong khi mình sắp chết
chứ?” Cô quay sang Zack. “Anh phải kể chúng tôi nghe chuyện thế
nào đấy nhé. Chúng tôi phải biết là hai người này kết thúc có hậu
hay không.”
“Chúng tôi sẽ kể.” Zack đặt tay lên lưng ghế Ellie và nghiêng
đầu. “Thế nào? Chúng ta ra sàn khiêu vũ chứ?”
“À vâng, chắc chắn rồi.” Nhưng vì đã uống kha khá rượu nên
Ellie cần phải đi vệ sinh. Nàng đẩy ghế lùi ra sau và nói, “Đợi em
hai phút.”
Bên ngoài căn lều, cây cối nhấp nháy ánh đèn như trong cổ tích,
không khí thật mát mẻ và trong lành. Ellie đi về phía căn nhà.
Phòng vệ sinh dưới nhà đã có người dùng nên nàng đợi ở hành
lang. Có tiếng người nói chuyện trong bếp. Không cố tình nhưng
nàng vẫn nghe ra giọng của Mya, rồi nhận ra người ta đang bàn tán
về nàng và bắt đầu chú ý lắng nghe.
“Ý tớ là cô ấy cũng tốt. Tớ thích cô ấy. Nhưng hai đứa sinh đôi
bảo tớ là hai người ngủ riêng phòng! Chỉ mình tớ thấy thế hay rõ
ràng đó là chuyện lạ?”
“Chồng cô ấy mất mà.” Ellie không nhận ra giọng của người kia
và cánh cửa chỉ khép hờ, chắc là một cô bạn gái khác của Steph.
“Có thể là vì chuyện đó nữa.”
“Ừ, trừ việc tớ đã thấy hai người đó với nhau. Hai người trong rõ
ràng là chết nhau đứ đừ rồi,” Mya nói, “nhưng anh ấy không hôn