“Không!” Nàng chắc chắn không muốn chuyện đó.
“Vậy sao tự dưng em đưa chuyện này ra?”
Ellie thở ra. “Paul và Geraldine. Chú ấy không để phí thời giờ vì
cả hai đã sáu mươi tuổi và ai mà biết được hai người còn bao nhiêu
thời gian? Nhưng nhìn chúng ta xem.” Nàng có thể cảm thấy tim
minh đập thình thịch như chiếc loa trầm. “Chúng ta còn bao nhiêu
thời gian? Ngày mai em có thể chết. Cho nên em quyết định tiến
tới thôi. Nếu em phạm sai lầm khủng khiếp thì anh sẽ có một trận
cười thỏa thích. Anh có thể đi cùng em trên chuyến xe buýt tủi hổ
trở về London.”
“Này, em nhớ mình gặp nhau thế nào không?”
Anh nhìn nàng tinh nghịch. Đương nhiên Ellie vẫn nhớ, làm sao
mà nàng quên được? Hôm đó, mỗi người đi với nhóm bạn của
mình tới câu lạc bộ ở Picadilly. Phát hiện ra nàng đang nhìn Jamie,
bạn nàng là Lisa đã huých nàng và nói, “Thách cậu ra chỗ đó và
hôn anh ấy mà không nói lời nào đấy. Nếu anh ấy cố gắng nói
chuyện, phải giả vờ không nói tiếng Anh nhé.” Nàng đã làm vậy.
Nụ hôn thật tuyệt. Sau đó, nàng nói lảm nhảm. “Ke, mi
andzengo. Vamejski.”
“Vamejskiola!” Không nhỡ lấy một nhịp, anh cười thật tươi và
chạm nhẹ lên má nàng. “Laksadi ja, pelodria. Tibo!”
Và việc diễn ra như vậy đó; trong vài giây kỳ diệu cả hai người
biết mình đã tìm được nửa là và họ đã bên nhau một thời gian dài.
Chính là nhờ phút giây sét đánh đó.
Đến khi cố chết chia lìa đôi ta.
Nhưng đấy là hồi ấy. Còn bây giờ là bây giờ. Nàng đã là con
người khác.