cô ấy lấy một lần. Không lần nào luôn, hôn môi ấy. Và cậu phải
công nhận đi, chuyện đó cực kỳ lạ lùng.”
Cửa nhà vệ sinh bật mở và mẹ Gareth bước ra. Bà cười với Ellie
theo cái cách mà phụ nữ cười với nhau khi gặp người xếp hàng tiếp
theo trong nhà vệ sinh.
Một phút sau, Ellie giật nước và rửa tay. Phòng vệ sinh này đẹp,
rộng rãi, sơn màu bạc và trắng, sàn lát đá cẩm thạch hoa văn hình
kim cương trắng đen, ở bồn rửa có một chiếc gương kiểu Venice.
Và Jamie, hiện ra trong gương, mặc chiếc áo phông xám nhạt
hiệu SuperDry của anh cùng quần soóc đi biển màu hồng.
Ellie không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Chính nàng làm anh
hiện ra. Jamie là kết quả trí tưởng tượng của nàng, từ mái tóc
vương muối biển bù xù và mùi nước hoa cạo râu cho tới đôi chân
khẳng khiu với những hạt cát bám trên bàn chân trần rám nắng của
anh.
“Đây là đám cưới.” Jamie chỉ vào anh. “Nếu em định mang anh
tới đám cưới, anh cũng nên ăn mặc khôn ngoan hơn một chút
chứ?”
“Anh có thích mặc vest đâu. Mà anh cũng sẽ không ra khỏi nhà
vệ sinh này đâu. Giờ nghe em nói này, anh nghĩ thế nào? Em có
nên hôn Zack hay không?”
“Em có muốn thế không?”
“Đương nhiên là em muốn! Em chỉ sợ rằng em không dừng lại
được! Nếu tự dưng biến thành hoạt hình, mồm em không chịu nhả
ra và rồi anh ấy phải lôi em ra khỏi mặt anh ấy giống như cái thông
bồn cầu thì sao?” Jamie trông đăm chiêu. “Em có muốn anh đi
cùng không?”