nhưng nàng vẫn rất khâm phục nỗ lực của họ. Ngay khi đứa trẻ
được sinh ra, Roo đã tính đến chuyện đăng ký thi chạy marathon ở
London năm sau. Nàng quay ra Tony. “Ba có thể giúp con một việc
quan trọng được không ạ?”
Nét mặt ông dịu lại. “Bất cứ việc gì.”
“Mọi người ở đây đều biết nhau khá rõ. Nhưng con đã mời một
người mà cô ấy không biết ai đây cả.” Ellie nhăn mặt. “Nghĩa là cô
ấy sẽ hơi trơ trọi. Con hy vọng ba có thể để ý cô ấy hộ con. Được
không ạ?”
“Ôi trời, ba phải làm thế sao?” Rõ ràng là không hề hứng thú,
Tony ngần ngừ trong giây lát sau đó ông lịch sự nói. “Xin lỗi con,
không sao, đương nhiên ba sẽ giúp con. Đồng nghiệp cũ của con
à?”
Ellie nhìn đồng hồ. “Đi nào ba, cô ấy đợi dưới nhà rồi. Mình đi
tìm cô ấy đi, con sẽ giới thiệu cô ấy với ba.”
Hai người cùng bước xuống chiếc cầu thang tuyệt đẹp. Ellie tập
bước đi như cô dâu không bị ngã trên đôi giày cao gót lênh khênh.
Hai mươi phút nữa hôn lễ sẽ được cử hành. Tony, người tìm là bố
chồng mến yêu của nàng, sẽ dẫn nàng tới phòng lớn lát gỗ sợi nơi
tổ chức hôn lễ, và trao nàng cho Zack.
Nhưng trước khi làm việc đó, còn một việc nho nhỏ khác nàng
cần phải thực hiện.
Một việc khá thú vị, hy vọng là thế.
Nàng dẫn Tony qua cánh cửa bên trái và ở đó Martha đang đợi
hai người, gầy hơn nhưng vẫn xinh đẹp như xưa. Bà mặc một chiếc
váy màu tím Cadbury mềm mại và áo khoác, tay hồi hộp nắm chặt