màu bạc, Martha đưa cho Ellie và nói, “Xin lỗi cháu, cái này tặng
cháu.”
“Cô tốt quá. Không cần phải thế đâu ạ.” Hai người trao nhau một
cái ôm.
“Ôi cháu ơi, ta mừng là được tặng quà cho cháu mà.”
“Vâng, cháu để ba và cô yên tĩnh trong năm phút nha.” Ellie chỉ
sang Tony.
“Xong rồi ba phải dẫn cô dâu vào làm lễ nữa đấy.”
Nét mặt ông cho thấy Ellie đã làm một việc đúng đắn. “Cảm ơn
con.”
“Ba chắc là ba không phiền khi giúp con để ý cô ấy chứ?” Tony
siết tay nàng. “Ba sẽ cố hết sức mình.”
Ellie đóng cánh cửa sau lưng. Trong hành lang, nàng nhấc bức
tranh ra khỏi túi quà.
Đây rồi, một ngày mùa hè nắng đẹp ở Little Venice. Martha đã
trở lại đúng nơi hai người lần đầu gặp nhau, để cho nàng thấy khả
năng hội họa của bà đã trở lại. Cùng với niềm yêu sống.
Một lát sau, cánh cửa khác mở ra và nàng nghe tiếng Zack trong
tích tắc trước khi anh bước ra từ phòng lớn nơi hôn lễ đang được
cử hành.
“Nhắm mắt lại,” Ellie thốt lên.
Zack xuất hiện, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, râu cạo
nhẵn nhụi trên quai hàm rám nắng. Mắt anh nhắm lại.
“Nhìn thấy cô dâu trước đám cưới là không hay đâu.” Ellie nhắc
anh.