“Thế em đi chỗ khác đi,” Zack nói. “Em phải làm thế thôi, anh
có nhìn thấy đường đâu.”
Ừm, đôi lúc có những tình huống quá thuận lợi mà ta không thể
bỏ qua được. Bước trên hành lang, Ellie đặt một nụ hôn lên khuôn
miệng đẹp đẽ không chút ngờ vực của anh.
“Làm sao anh biết đó là em?” Zack vẫn nhắm mắt. “Có thể là ai
đó thì sao?”
“Là em.”
“Anh không chắc có nên tin em không.” Khuôn miệng đẹp đẽ đó
mấp máy.
“Thế này đi.” Nàng áp người vào anh và véo mông anh.
“Tốt hơn nên là em.”
Zack sờ mặt nàng, mân mê những đường cong và góc cạnh trước
khi hôn nàng. “Ừ, là em. Anh nhận ra em rồi.” Anh dần nở nụ
cười. “Ellie Kendall, em không biết anh yêu em thế nào đâu. Em
cưới anh nhé?”
Liệu còn có lúc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này không?
“Nếu anh biết điều,” nàng lướt ngón tay dọc theo chiếc áo gối lê
màu kem của anh, “thì có lẽ là em đồng ý.”
HẾT