túi quà màu bạc cỡ cái khay với dải ruy băng trắng bạc uốn cong
đang rủ xuống từ chỗ tay cầm.
Tony đứng khựng lại khi nhìn thấy bà. Ellie bỏ tay ông ra và ý tứ
tránh sang một bên. Martha cố hết sức cười với nàng nhưng sự chú
ý của bà tập trung hết vào Tony, và đến lượt mình ông cũng không
thể nhìn đi nơi khác.
“Martha... Chúa ơi, em đây.”
“Ellie đã mời em. Bọn em đã nói chuyện rồi.” Sự du dương và
ấm áp trong giọng bà vẫn không thay đổi. “Con bé cho em thấy
làm thế này không sao cả. Trước đây em đã không thể làm được.
Nhưng giờ thì có. Quả là một năm ác mộng.” Martha ngừng lại, nụ
cười do dự. “Nhưng em đang phục hồi.”
Tony ngập ngừng bước một bước tới phía bà. “Anh không thể tin
nổi chuyện này lại xảy ra.”
“Cô ấy lo là ba đã có người khác.” Ellie nói đỡ. “Sợ ba đã gặp ai
đó mất rồi.”
“Không. Chưa bao giờ.” Ông lắc đầu. “Anh rất tiếc về chuyện
của Henry.”
“Cảm ơn anh.” Chiếc vòng cổ thủ công làm từ những viên sỏi
hồng chuyển động mỗi khi Martha nói.
“Eunice thì sao? Chị ấy khỏe không?”
“Khỏe lắm. Giờ chị ấy đang sống ở Carlisle, gần con gái.” Ánh
mắt bà cho thấy việc con gái Eunice có vui vẻ với chuyện này hay
không thì vẫn còn phải bàn. “Con trai em đã gặp được một cô bé
tuyệt vời, em cũng cầu nguyện cho nó. Em cứ làm nó ngượng, suốt
ngày gợi ý chuyện em không thể đợi được đến lúc lên chức bà.”
Lát sau, nhớ ra mình vẫn cầm trên tay túi quà với dây ruy băng