ra điều này vẫn thật khó. “Anh ấy mất rồi.”
Lặng ngắt.
Tiếp tục lặng ngắt.
Cuối cùng Roo nói. “Chúa ơi, lúc nào?”
“Tháng Giêng năm ngoái.”
“Chúa ơi.” Cô nhìn lại tấm hình lần nữa. “Tớ đã lấy đôi chân của
anh ấy ra đùa cợt.”
“Không sao.” Ellie cười nửa miệng. “Tớ cũng từng làm thế mà.”
Quay lại phòng khách, Roo thả mình xuống sofa và bốc một nắm
đầy tay bim bim Twiglets. “Này, tớ thực sự xin lỗi về những gì tớ
đã nói trước đó. Nhưng giờ cậu phải kể cho tớ nghe tất cả về anh
ấy.”
Nàng mới chỉ gặp Roo được chín ngày thôi sao? Đêm đầu tiên
hai người đã nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Kể từ đó, thành thói
quen, hầu như ngày nào Roo cũng ghé qua nhà nàng và giờ thì hai
người như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Mọi sự diễn ra thật tình
cờ, có lẽ điều này đã không xảy ra nếu cô bạn thân nhất của Roo là
Marsha mới đây không chuyển tới sống ở New Zealand, bỏ Roo lại
với nỗi trống trải do thiếu vắng bạn.
Nhưng Ellie thấy biết ơn điều đó; Roo quả là một cô bạn thú vị,
hài hước, bốc đồng và có một bảng thành tích khá kinh dị với đàn
ông. Hai người cũng học được rằng phải vờ như mình là những cô
gái độc thân sống cuộc đời vui thú tại Primrose Hill, chẳng lo nghĩ
gì ngoài chuyện nên mua áo lót quả chéo ở đâu hay son Chanel có
tốt hơn son Dior không.
Thế nên nàng pha hai cốc trà to và dành cả tiếng đồng hồ tiếp đó
để kể về Jamie. Nàng kể cho Roo mọi thứ, chuyện hai người gặp