Nàng gõ gõ vào chiếc đồng hồ đeo tay. “Mà 7 giờ rồi đấy! Chẳng
phải cậu hẹn Niall lúc 8 giờ sao?”
Roo nhảy dựng lên như bị điện giật. “Gì cơ? Nhưng tớ chưa
chuẩn bị gì cả!” Cô nàng vẫn đang trong giai đoạn tốn hàng tiếng
chuẩn bị tỉ mẩn cho một cuộc hẹn. Cô nàng đứng bật dậy, lóng
ngóng một hồi rồi nói, “Ôi Chúa ơi, tớ thấy áy náy vì phải để cậu
lại một mình quá.”
“Xùy xùy.”
“Ừ, thôi xin lỗi tớ đi đây.” Roo dừng lại ở ngưỡng cửa.
“Này, cậu chắc là sẽ không sao chứ?”
“Xùy xùy...yy!”
“Ừ tớ biết, chỉ là...”
“Tớ đâu phải trẻ lên ba,” Ellie nói. “Tớ tự lo được mà. Đi đi
quậy tới bến với Niall rồi mai kể tớ nghe tất tật nhé.”
Nàng thấy Roo đã hiểu ra. Rốt cuộc cũng chịu hiểu. Ơn trời.
“Tất tật á?” Roo nhướng mày, mắt lóe lên tinh nghịch.
“Cậu có thể chọn lọc một chút, phần nào liên quan đến sinh học
thì bỏ đi.” Ellie thấy nhẹ cả người; nàng chỉ muốn được đối xử
bình thường. “Tớ đã quên mất mấy cái chuyện nhớp nhúa ấy thế
nào rồi.”
Hôm sau, hộp thư điện tử của nàng xuất hiện một bức thư vào
giờ ăn trưa.
Vẫn ngồi ở bàn làm việc tại Trung tâm Kinh doanh Brace House,
Ellie đang vật lộn với một núi báo cáo chờ đánh máy. Paula đã
mang cà phê cho nàng và nàng đang gặm một cái sandwich mình
không hễ gọi, trong có mấy lát dưa chuột khó ăn. Cố đến mấy Ellie