nhau lần đầu tiên như thế nào, anh là người ra sao, và vì sao anh
mất. Roo đòi xem thêm mấy bức ảnh và thế là hai người cùng nhau
nghiền ngẫm cuốn album.
Cuối cùng, Roo quay sang nói vẻ xúc động, “Sao lúc trước cậu
không kể với tớ.”
“Này, cứ giữ nguyên mặt cậu như vậy. Cấm nhúc nhích.”
Ellie đứng bật dậy, vớ lấy chiếc gương treo trên móc chỗ bị lò
sưởi và mang đến sofa. “Nào, tự nhìn mình đi.” Nàng giơ chiếc
gương ra trước mặt Roo. “Đây là lý do tại sao.”
Hoảng sợ, cảm thông, thương hại... tất cả đều hiện lên trên mặt
Roo. Tự mình nhìn thấy điều đó, cô nói, “Ờ, phải. Tớ xin lỗi.”
“Không sao. Rồi cũng quen thôi. Nhưng được đối xử bình
thường thì tốt. Đôi lúc ở chỗ làm, tớ có cảm giác người ta nói
chuyện với mình mà như đang nhón gót trên bãi mìn vậy.”
Roo nói ngay, “Tôi không làm thế đâu.”
“Mọi người không định làm vậy, nhưng rõ ràng là tất cả đều đối
xử với tớ khác đi.”
Roo lắc đầu nguầy nguậy. “Tớ hứa là sẽ không làm như thế. Đấy
không phải cách sống của tớ.”
“Trừ việc cậu đã xem cả album ảnh!” Ellie nói, “và không hề lôi
bọn tớ ra pha trò lấy một lần.”
“Ừm, nhưng bởi vì như thế thật khó chấp nhận. Có thể còn làm
cậu bị tổn thương nữa.” Roo nhăn mặt, muốn nàng hiểu cho cô.
“Tớ sẽ cảm thấy rất day dứt nếu nói điều gì làm cậu buồn, sau tất
cả những chuyện cậu đã phải trải qua...”
“Suỵt. Lúc nào tớ cũng nhận được thái độ này.” Ellie uống nốt
cốc trà thứ hai. “Tớ muốn cậu đối xử bình thường với tớ hơn.”