Hy vọng em cũng muốn gặp anh. Cho anh biết nhé. Em vẫn ở
Hammersmith chứ?
Thân, Todd.
Tái bút: Em không biết anh phải mất bao lâu để viết bức thư này
đâu. Anh hy vọng cuộc sống của em vẫn ổn, Ell. Anh rất mong
được gặp em.
Ellie ngả lưng ra ghế. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại quặn lên
trong bụng nàng, cái cảm giác báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra
dù bạn có muốn hay không. Giống như khi bạn mở hộp thư và
nhận được giấy hẹn đi xét nghiệm sàng lọc ung thư tử cung vậy.
Nhưng nàng làm được gì cơ chứ? Vờ như bức thư đã bốc hơi
hay sao? Hay đổi địa chỉ email? Todd cũng chẳng biết hiện giờ
nàng đang sống ở đâu...
Ôi thôi, thôi ngay. Trốn tránh anh không phải là câu trả lời.
Ngoài ra, anh có thể tìm ra nàng trong năm giây nếu muốn, chỉ
cần...
“Làm việc chăm chỉ nhỉ, Ellie?”
Khỉ thật, Michael đang đứng ngay sau nàng. Cái đôi giày Hush
Puppies chết hệt giúp anh ta có thể đi khắp các phòng mà không
gây ra tiếng động.
“Xin lỗi sếp”. Nàng vội đóng email lại, mặc dù chắc hẳn anh ta
đã đọc hết cả bức thư.
“Cô biết chính sách của công ty rồi đấy, đặc biệt là những thứ
liên quan tới thư từ cá nhân.” Michael có một thói quen rất khó
chịu là hít không khí qua hàm dưới mỗi khi tỏ vẻ “ông chủ” Ellie
thấy lúng túng khi anh ta làm như vậy, và nàng lại càng lúng túng