khi anh ta đặt tay lên vai nàng. “Nhưng tùy hoàn cảnh tôi có thể bỏ
qua cho cô. Todd,” anh ta nói, “là bạn của Jamie, đúng không?”
Nàng gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho cái bóp vai không tránh
khỏi. Chắc Michael cho rằng như thế mới là ý tứ và cảm thông
nhưng cái kiểu đụng chạm tình cảm của anh ta, thẳng thắn mà nói,
làm nàng sởn tóc gáy. Trong số những điều khó chịu khi sống đời
quả phụ, phải nhận những cái ôm mà mình không mong muốn là
một trong những điều khó chịu nhất.
Michael thấy anh ta có trách nhiệm phải an ủi nàng. Ellie mà mở
miệng than phiền về điều đó thì thật thô lỗ và sẽ chẳng hay ho gì.
Thằng cha này, anh ta có ý gì thế? Nàng phải làm gì đây, buộc tội
hắn quấy rối tình dục sao? “Thế vụ làm thêm mấy tiếng tối nay thì
sao?” Bóp.
Thêm nữa là hắn chẳng bỏ qua cơ hội nào.
“Ừm, vấn đề là, tôi phải... làm mấy việc...” Ôi, vô ích rồi, nàng
rất ngớ ngẩn mỗi khi chịu áp lực. Ellie đành nhượng bộ, “Thôi
được tôi sẽ làm thêm một tiếng.”
Michael lặp lại trò rít khí. “Chúng ta phải làm cho kịp. Hai tiếng
đi rồi tôi đưa cô về.”
Nàng ngần ngừ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa sầm sập cả ngày.
Đường Northem Line cũng đang sửa. Còn đợi ở bến xe buýt sẽ
hỏng đôi giày da lộn màu hồng của nàng mất. “Thôi được.”
Michael cười tươi. “Cô tuyệt lắm.” Lại bóppppp.
Ngay khi anh ta rời khỏi văn phòng, Ellie mở lại thư. Nào, làm
cho xong đi rồi nàng sẽ không phải nghĩ đến nó nữa.
Chào Todd,