“Bạn bè thế đấy.” Jamie mở tung cửa sổ và gào tướng lên, “Cậu
đến sớm.”
“Tớ biết.” Todd dang rộng cánh tay, rõ ràng là đang đắc ý. “Tại
cậu bảo tớ không được đến muộn.”
Jamie đảo mắt ngán ngẩm. “Lần đầu tiên trong hai mươi năm
cậu ta tự nguyện đến sớm.” Anh cất cao giọng nói vọng xuống,
“Nghe này, bọn tớ đang bận một tí. Giúp tớ cái, đi bộ một vòng
quanh khu này khoảng mười phút được không?”
“Biến đi!”
“À, cậu có thể làm việc đấy cũng được.”
“Không bao giờ. Đừng có lằng nhằng nữa và mở cửa đi.” Giậm
chân thình thịch đồng thời xoa hai tay vào nhau, Todd nói vọng
lên, “Ngoài này lạnh khủng khiếp. Tớ chết rét rồi đây này.”
“Nhìn em kìa,” Todd kinh ngạc, chào Ellie bằng một nụ hôn khi
cuối cùng nàng cũng nhún nhảy bước ra khỏi phòng, ăn vận gọn
gàng và sẵn sàng lên đường. “Giản dị quá nhỉ. Anh thích đấy. Tính
đi nhà thờ sao?”
“Ha ha.” Todd là bạn thân nhất của Jamie, và cũng may là rất
mến anh. Gần hai mươi năm trời, hai chàng trai này dính với nhau
như hình với bóng. Tính cách của họ bổ sung cho nhau và khiếu
hài hước tương đồng giúp họ có thể đối đáp cả ngày mà không
chán. Jamie và Todd được biết đến như cặp bài trùng và Ellie luôn
sợ rằng Todd sẽ gặp gỡ và lập gia đình với một cô gái nàng không
ưa, bởi như vậy thì còn gì có thể tệ hơn nữa? Họ sẽ vượt qua
chuyện đó như thế nào đây? Nó có nguy cơ phá hỏng mọi thứ và
chỉ cần nghĩ chuyện đó có thể xảy ra là nàng đã thấy không chịu